Chương 1: Rượt Đuổi
Máu nhỏ xuống nền đá khô. Từng giọt, từng giọt, bằng phẳng như nhịp thở.
Lục Trần ghì chặt tay lên bả vai trái. Ngón tay trơn nhớt. Hắn liếm môi — mằn mặn, tanh. Vết chém dài từ vai xuống gần xương đòn, không chạm phổi nhưng chảy máu nhiều. Còn chạy được.
Phía sau, tiếng bước chân nện đều. Ba bước một nhịp. Không vội, không chậm. Lão già đó biết hắn không thể chạy mãi.
Khoảng cách một dặm. Hắn chạy hết sức, từng hơi thở nặng nhọc. Lão có tu vi thuần thục — thời gian đuổi kịp chỉ là sớm muộn. Hắn không có linh khí, không thân pháp. Chỉ có đôi chân, cơ thể mất máu, và thứ khác.
Ký ức về mật thất hiện ra: linh khí vỡ, trưởng lão Thuần Dương ngã xuống đống gãy vụn. Ai đó hét — "Thể chất tà đạo! Bắt nó!" Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì, chân đã chạy.
Hắn gạt ký ức sang bên. Trong đầu hiện rõ bản đồ địa hình. Ba tháng làm tạp dịch, hắn dành thời gian xem người ta xây tường, khai thác đá, lắp cống. Người ta cho là rảnh rỗi, vô dụng. Hắn thích học mấy thứ đó.
Phía trước xuất hiện vách núi dựng đứng. Cao chừng hai mươi trượng. Đá granit, cấu trúc cột, một tảng lớn nhô ra, bên dưới vết nứt dọc. Lớp địa tầng xiên ba mươi độ — mặt trượt.
Lục Trần dừng lại. Quay đầu. Lão Trần Tùng hiện ra trên đường mòn, cách trăm bước. Áo bào xám, tay cầm trường kiếm, mặt không cảm xúc.
— Ngươi chạy không thoát. Buông vũ khí, theo ta về, ta nói chuyện tử tế.
Giọng lão trầm đều. Lão muốn bắt sống.
Lục Trần không nói. Hắn lùi về phía vách, tay mò một hòn đá thạch anh nặng. Mắt hắn đo khoảng cách đến vết nứt. Một phát trúng, rung động sẽ kích hoạt mặt trượt.
Hắn ném.
Keng.
Âm thanh vang giòn. Hòn đá trúng điểm nối, lệch chút, nhưng đủ. Vết nứt hấp thụ rung động.
Im lặng.
Lão Trần Tùng nhíu mày. Nhìn hòn đá lăn xuống, rồi nhìn Lục Trần, khóe môi nhếch.
Rồi lão nghe thấy tiếng rắc. Nhỏ. Từ bên trong vách.
Rắc.
Khối đá khổng lồ từ từ nghiêng ra ngoài. Mặt trượt buông, và cả tảng đá cao sáu trượng đổ xuống.
Lão kịp nhảy lùi, đạp thân cây, lộn ngược ra sau. Tảng đá cắm xuống chỗ lão vừa đứng, rung chuyển mặt đường. Bụi và nước bắn tung.
— Cái quái gì?!
Lục Trần chạy.
Mưa trút xuống ngay khoảnh khắc đó. Những giọt nước lạnh nện vào mặt, thấm qua lớp vải rách, trộn với máu. Hắn lao vào rừng già, đạp lên rễ cây trơn trượt. Tiếng gầm phía sau bị mưa nuốt chửng.
Chạy nửa canh giờ. Vết thương nhức buốt. Đầu óc quay cuồng. Mất máu nhiều rồi.
Một con suối nhỏ nước chảy xiết ngăn trước mặt. Hắn nhảy xuống, dòng nước lạnh buốt ôm lấy người. Cố bám vào đá. Nước cuốn hắn đi mươi bước, xối sạch máu trên quần áo. Hắn bám rễ cây bờ bên kia, trồi lên, lê thân lên bãi đá.
Không còn tiếng đuổi. Mưa che hết.
Hắn xé vạt áo dưới, nhai mềm, đắp lên vết thương. Máu thấm nhanh. Cần gấp nơi trú ẩn.
Thêm nửa dặm, hắn thấy khe núi hẹp. Vách dựng, cây mọc rậm che miệng. Hắn lách vào. Đá ẩm, rêu xanh. Một dòng nước nhỏ chảy trong. Sâu hơn nữa, vách mở rộng thành khoảng trống nhỏ — hang cạn. Đất khô, mạng nhện giăng, thú bỏ hoang lâu ngày.
Hắn ngồi xuống, dựa vào vách. Cơ thể run từng hồi. Lạnh. Mệt. Máu vẫn rỉ dưới lớp vải nhai.
Hắn nhìn xuống cổ tay trái. Chiếc vòng tay trận pháp cũ bằng đồng thau, khắc những đường văn mờ nhạt. Vật này không phải của hắn — nó xuất hiện từ lúc tỉnh dậy ở thế giới này. Không tháo ra được. Khi nãy lúc lão Trần Tùng chém, hắn cảm thấy nó rung lên. Một rung động ấm, ngắn, như hơi thở.
Trong hang yên tĩnh, hơi ấm nhẹ lại lan ra từ vòng, vào mạch máu, làm cơn đau giảm đi chút.
Hắn nhìn đường khắc. Mờ, nhưng dường như chúng vừa sáng lên. Hơi ấm trở lại — đều đều, theo nhịp tim.
Mưa bên ngoài rả rích, âm thanh nhỏ dần.
Hắn gục đầu xuống tay. Không mở mắt nổi nữa.
Bên ngoài hang, Trần Tùng đứng giữa mưa, nhìn vết nứt trên vách núi. Tay lão vẫn cầm kiếm, chuôi ướt mồ hôi lẫn nước mưa. Lão búng tay. Một con hạc giấy vàng bay lên khỏi tay áo, xuyên màn mưa, thẳng hướng Thanh Vân Tông.
Lão vuốt chuôi kiếm, mắt hẹp lại.
Bước vào rừng.
Bạn thấy chương này thế nào?