Chương 3: Người Mẹ Đến
# Chương 3: Người Mẹ Đến
Sáng hôm sau, Thương ngồi bên bếp.
Tay cô bẻ từng cọng rau muống, tiếng giòn tan dưới ngón tay. Bà ngoại nhóm lửa, tiếng rơm cháy lép bép, khói cay xộc vào mũi. Mùi tro ẩm, mùi cơm nếp thổi từ sáng.
Thương nghe tiếng chân bà ngoại ngoài sân. Không phải tiếng dép lê trên nền đất. Là tiếng bước chân trần, dồn dập.
"Ông trời ơi."
Giọng bà run. Thương dừng tay.
"Gì thế bà?"
Bà ngoại không trả lời. Thương nghe bà thở dốc, nghe tiếng bà kéo vạt áo lau mặt.
"Mày ở đây, đừng ra ngoài."
Tiếng bà đi nhanh ra cổng. Tiếng then cửa bằng tre kéo lê trên đất. Rồi tiếng chân người khác — nhiều người. Bước nặng, nhiều bước, đất rung nhẹ dưới sàn nhà.
Thương đặt rau xuống rổ. Cô đứng lên, tay men theo vách. Mùi khói, mùi người, mùi mồ hôi đàn ông.
"Thưa bà, chúng tôi đến tìm cháu bà."
Giọng đàn ông lạ. Khàn, như người mất ngủ nhiều đêm.
"Tìm nó làm gì?"
Bà ngoại giọng cứng, như cán tre già.
"Thằng Tĩnh, con tôi, mất tích từ hồi tháng trước. Đi theo quân lính, không thấy về. Mẹ nó ốm rũ ra. Không ăn không ngủ."
Im lặng. Thương nghe tiếng gió thổi qua bụi tre trước nhà.
"Người ta bảo cháu bà nghe được bọn lính ma nói. Người làng Nại Cửu bảo thế."
"Cháu tôi nó chỉ là con nhỏ mù."
"Tôi biết. Tôi không làm gì nó cả. Chỉ xin..."
Giọng người đàn ông vỡ ra. Ông ta khóc. Tiếng khóc của người đàn ông già khàn, rít qua cổ họng.
"Chỉ xin nó nói cho tôi một câu. Thằng Tĩnh nó còn sống hay chết. Chỉ một câu thôi. Để mẹ nó còn biết đường mà nhắm mắt."
Thương đưa tay ra, chạm vào vách. Vách đất lạnh, thô ráp.
"Bà ơi, cho con ra."
"Mày im."
"Bà ơi, người ta khóc kìa."
Bà ngoại thở dài. Một tiếng dài, như gió rít qua khe cửa.
"Vào nhà đi con. Mày có nói được gì cho người ta cũng vậy thôi."
Thương không nghe lời. Cô bước ra cửa. Chân cô bước chậm, từng bước một, tay vẫn chạm vách. Cô ra đến sân. Nắng ấm trên mặt. Gió thổi mùi rơm, mùi phân trâu khô, mùi người.
"Cô... nó là cháu bà?"
Giọng người đàn ông khản đặc.
"Dạ."
"Mày có biết cái thằng... Tĩnh. Thằng Tĩnh tay có vết sẹo dài —"
"Dạ con không biết. Con có nghe thấy gì cũng không biết mặt."
Phải. Thương không thấy mặt ai. Cô chỉ nghe. Nghe tiếng họ thở, tiếng họ khóc, mùi họ toát ra.
"Nhưng nếu chú nói cho con nghe về ảnh, con có thể thử."
Bà ngoại gọi với trong nhà:
"Thương!"
"Thôi bà ơi, để con thử một lần."
Cô ngồi xuống bậc cửa. Đất dưới chân ẩm. Có con kiến bò lên mu bàn chân cô.
Người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô. Mùi của ông — mùi thuốc lào đặc quánh, mùi mồ hôi, mùi bùn sông.
"Chú tên gì?"
"Lợi. Ở bên thôn Cầu Đơ."
"Chú nói con nghe về anh Tĩnh đi. Anh ấy... thế nào?"
Người đàn ông nuốt nước bọt. Thương nghe tiếng cổ họng ông trượt lên trượt xuống.
"Nó là con trai một của tao. Mười sáu tuổi. Mùa thu năm ngoái nó còn leo lên cây mít sau nhà hái trái cho mẹ nó. Tháng trước có người về làng kêu đi lính. Nó đi. Từ đó không thấy về."
"Vì sao ảnh đi?"
"Người ta kêu ai có con trai mười lăm trở lên phải đi. Nó là con một, nhưng đám lính không hỏi. Nó đi."
"Tối hôm ảnh đi, có chuyện gì?"
"Tao nhớ. Tối hôm đó nó ăn cơm với mẹ nó. Mẹ nó khóc, nó bảo: 'Mẹ đừng khóc, con đi ít bữa về.' Nó khoác áo tơi, đội nón, đi theo mấy người trong làng."
"Anh ấy có kêu gì không?"
"Tao canh me, không nghe nó kêu gì."
"Con hỏi lúc ảnh đi. Ảnh có kêu: 'Má ơi, thôi con đi nhé' không?"
Giọng người đàn ông vỡ òa:
"Kêu. Nó kêu: 'Má ơi thôi con đi nhé, mai mốt con về.'"
Thương gật đầu. Cô nhắm mắt. Không cần nhắm, nhưng cô vẫn nhắm.
Im lặng.
Gió thổi qua. Mùi cỏ lau từ ngoài đồng. Mùi khói rơm.
Rồi Thương nghe.
Tiếng người thì thầm. Từ trong gió. Từ trên ngọn tre.
"Má ơi... má ơi... con lạnh quá."
Thương nắm chặt tay. Móng tay cô cắm vào lòng bàn tay.
"Con ở đâu con?"
"Con không biết. Tối quá. Nước lạnh quá."
"Má mày đang tìm mày đây. Mày về đi."
"Con không thấy đường. Con không thấy gì hết."
Thương thở dài. Cô đưa tay ra, như đưa cho ai đó nắm.
"Đi theo con. Con đưa đi."
Cô một bàn tay lạnh — thực ra không phải cảm thấy, là trong gió có cái gì chạm vào tay cô. Một luồng lạnh chạy dọc cánh tay.
"Đi nào."
Cô đứng dậy. Tay cô vẫn đưa ra. Cô bước về phía bụi tre. Mùi tre già, mùi đất ẩm. Gió thổi ngược.
Cô nói:
"Nhà mày ở phía đó. Nghe mùi cây mít không? Mùi trái mít chín."
Im lặng.
Rồi Thương nghe tiếng cười. Một tiếng cười trẻ, mỏng, tan trong gió.
"Chuồn chuồn ơi, con có thấy đường không?"
Tiếng cười nhỏ dần. Mất hút.
Thương ngã xuống.
Bà ngoại chạy ra, đỡ cô:
"Trời đất hỡi! Thương! Thương!"
Thương thấy đầu mình trống rỗng. Một cái gì mất đi. Cô nhớ lại — mình đang nhớ cái gì? Có một ký ức, như trang giấy xé mất.
Cô thấy một căn bếp. Tranh tối. Mùi khói. Có ai đó đang ru cô ngủ.
Nhưng đó là ai? Giọng ai?
Không nhớ.
Cô khóc.
"Bà ơi."
"Ừ, bà đây."
"Con mất một thứ nữa rồi."
"Bà biết."
Người đàn ông quỳ xuống. Giọng ông run:
"Nó... nó thấy thằng Tĩnh chưa?"
Thương lau nước mắt bằng mu bàn tay:
"Dạ. Anh ấy ra đồng rồi. Chú ra gốc mít đi. Anh ấy về đấy."
Người đàn ông lặng người. Rồi ông gục mặt xuống đất.
"Cảm ơn. Cảm ơn."
Ông lật đật đứng dậy. Tiếng dép dồn dập chạy ra đường.
Tiếng chân ông xa dần.
Gió lay bụi tre trước nhà. Tiếng tre kêu kẽo kẹt.
Bà ngoại ngồi xuống cạnh Thương. Cô gục đầu vào vai bà.
"Bà ơi."
"Ừ."
"Hồi đó, con nhỏ. Có người hay ru con."
"Con nói đúng."
"Là ai?"
Bà ngoại im lặng.
"Là ngoại đúng không?"
Im lặng.
"Bà ơi, có phải ngoại không?"
Giọng bà ngoại khẽ:
"Mày nhớ mày nhỏ có mẹ, đúng không?"
Thương nín thở.
"Đúng."
"Người ru mày đó là má mày."
Thương không nói gì. Cô ngồi như tảng đá. Tay cô bấu vào vạt áo bà.
"Vậy... vậy con mất ký ức... mất cả má?"
"Ừ."
Tiếng gió thổi qua những bụi cỏ lau ngoài đồng. Mùi cỏ khô, mùi đất nóng.
Thương hỏi, giọng nhẹ như ru:
"Má con tên gì bà?"
"Nó tên Hồng."
"Đẹp quá. Má con có ru nữa không?"
Bà ngoại không trả lời. Bà khóc.
Thương đưa tay chạm lên mặt bà. Má ướt.
"Thôi bà, đừng khóc. Con không hỏi nữa."
Nhưng cô biết. Mỗi lần cô nghe hồn, cô mất một mảnh. Mảnh này là mẹ.
Cô nằm xuống đất, úp mặt. Đất lạnh, mùi rơm, mùi tro.
"Mẹ ơi," cô thầm trong bụng. Hai tiếng lạ. Chưa bao giờ cô nói với mẹ.
Không ai trả lời.
Gió vẫn thổi. Cỏ lau vẫn reo.
Bà ngoại vào nhóm lửa nấu nồi nước. Tiếng nước reo trên bếp. Tiếng củi nứt tách.
Cuối chiều, người đàn ông quay lại. Ông đặt một cái gì trước cửa.
"Chút quà. Cảm ơn cháu."
"Tĩnh nó về chưa chú?"
"Nó về. Gốc mít có vết giày — nó về thật. Tao không biết nói gì."
Lần này ông khóc nhẹ hơn. Như người đã vượt qua con nước lớn.
"Cháu cho tao hỏi. Nó có nói gì không?"
Thương ngồi dậy:
"Nó nói: 'Lạnh quá'."
Ông ta im lặng.
"Sau đó nó thấy đường về. Nó đi."
"Cảm ơn."
Tiếng dép lê xa dần. Cổng tre kêu. Im lặng.
Thương ngồi một mình trong sân. Gió chiều lạnh. Mùi thuốc lào thoảng qua từ hướng người đàn ông.
Hồn của thằng Tĩnh đi rồi. Một hồn nữa rời khỏi thế gian này.
Còn cô thì mất thêm một mảnh.
Cô đưa tay lên, ngửa lòng bàn tay.
Một hạt mưa rơi trên da.
"Nhiều quá," cô nói.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tiếng mưa trên mái lá, trên bụi tre, trên mặt đất khô cằn.
Bà ngoại ở trong nhà:
"Vô đi con, mưa rồi."
Nhưng Thương cứ ngồi. Mưa thấm áo. Mưa ướt tóc. Nước mắt hòa vào nước mưa.
Mùi đất ướt. Mùi cỏ lau ướt mềm.
Cô ngồi đến khi trời tối hẳn. Đến khi bà ngoại ra, quỳ xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng.
"Vô đi con."
"Bà ơi, con sợ. Mỗi lần con nghe, con mất một miếng. Con sợ mai mốt con mất hết. Con không còn gì để nhớ."
Giọng bà ngoại khàn, như tre già:
"Con có nhớ hay không, má mày vẫn là má mày. Hồng vẫn là Hồng. Không ai lấy được cái đó."
"Con sợ mai mốt con quên luôn bà."
Im lặng. Mưa rơi.
Bà ngoại nắm tay cô:
"Con mà quên bà, bà sẽ nhắc. Từ từ. Như dệt vải. Một lần một sợi."
"Thiệt không bà?"
"Thiệt."
Cô gục vào lòng bà. Mưa vẫn rơi. Tiếng mưa như ai gõ nhịp trên nghi môn.
Ngày hôm sau, Thương vào làng.
Không phải cô muốn đi. Bà ngoại bắt đi:
"Mày ở hoài trong nhà không được. Ra ngoài đi, đụng mặt người ta cho người ta quen."
Cô đi dọc bờ suối. Tay cầm cây tre dò đường. Tiếng gõ lộc cộc trên đá, trên đất.
Mùi đồng nội ban trưa. Mùi lúa non, mùi bùn, mùi bèo tây tím lịm.
"Có phải con Thương không?"
Giọng đàn bà. Lạ.
"Dạ."
"Tao nghe nói hôm qua mày nói chuyện với thằng Tĩnh."
"... Dạ."
Im lặng một thoáng.
"Mày có thể nói tao nghe chồng tao còn ở đâu không?"
Thương siết tay trên cây tre.
"Nhiều người hỏi con quá."
Giọng đàn bà gấp:
"Tao biết. Nhưng chồng tao mất tích hai năm rồi. Con tao nhỏ quá, hơn một tuổi chưa biết mặt cha. Nếu nó chết, cho tao biết nó chết. Để tao thờ."
Thương thở dài. Cô nghe tiếng mình như gió thoảng.
"Dạ, chị đưa con về đây, con nói cho."
Đàn bà đưa cô về nhà. Nhà lợp lá mục, mùi đất ẩm, mùi trẻ con. Đứa bé khóc oe oe.
Thương ngồi xuống. Cô lắng nghe.
Gió thổi qua khe vách.
Rồi một giọng đàn ông thì thầm trong gió:
"Bảo con Nhi để yên. Tao không về được. Đầu tao không còn nữa."
Thương lặng người.
"Anh ấy chết rồi," cô nói không ra tiếng.
Nhưng cô phải nói.
Chị đàn bà ngồi bệt xuống đất. Lặng im.
Trong nhà, đứa bé khóc. Tiếng nó vỡ ra, như tiếng con chim non.
Còn Thương, cô đưa tay lên sờ trán mình. Có cái gì vừa trượt khỏi. Một ký ức cỏn con, mỏng, nhẹ — có lẽ là mùi bánh nướng, có lẽ giọng ai cười, có lẽ một chiều xa lắc nào đó.
Hồn thứ ba.
Mất thêm một mảnh.
Trời đứng bóng. Nắng đổ trên mái lá. Mùi khói từ bếp nhà ai. Mùi cỏ lau ngoài đồng khô cháy.
Thương bước ra khỏi nhà. Cây tre gõ nhịp trên đường đất.
Cô đi về phía tiếng gió.
Phía có nhiều hồn đang đợi.
Bạn thấy chương này thế nào?