Chương 19: Ông Trung Cảnh Báo
# Chương 19: Ông Trung Cảnh Báo
---
Mưa tạnh lúc rạng sáng. Ông Trung lội bùn đến đền. Quần xắn cao, chân lấm. Mặt ông tái mét.
"Dậy. Có chuyện."
Huy thức cả đêm, mắt đỏ. "Gì?"
"Cỏ đen mọc hết quanh làng. Không chỉ khe. Cả bờ ao, bờ ruộng, quanh giếng nước."
Huy theo ông Trung ra ngoài. Đúng vậy. Khắp nơi — cỏ đen. Thân đen, lá to bản, mọc thành từng bụi.
"Đây là cỏ gì?"
"Cỏ hút hồn. Loại này chỉ mọc ở đất có hồn ma nhiều. Nghĩa địa chiến trận. Chỗ chết chóc."
"Nhưng cả làng có chết đói năm nào."
"Năm bốn lăm, làng chết hai trăm người một tháng. Đủ chưa?"
Huy im.
"Chúng nó không chết hết," ông Trung nói. "Hồn còn đó. Dưới lòng đất. Nằm chờ."
"Chờ gì?"
"Chờ ấn yếu. Chờ đèn tắt. Chờ mày chết."
Ông Trung ngồi xuống bậc đền, thở dốc. Ông già thật rồi. Huy thấy tay ông run.
"Ông sao vậy?"
"Tao già rồi. Hồn mệt."
"Ông là thầy mo. Ông không sợ hồn."
"Tao không sợ hồn. Tao sợ mày không trụ được."
Ông Trung lấy từ trong túi một miếng bùa. Vuông vức, gấp bằng giấy vàng. Đưa cho Huy.
"Cầm lấy. Khi nào không thở được, mở ra. Sẽ đỡ."
Huy cầm miếng bùa. Mỏng. Nhẹ. Mùi khét nhẹ.
"Bùa này của ai?"
"Thầy tổ. Trăm năm rồi. Truyền qua mấy đời."
"Tại sao không đưa cho Thạch?"
"Thạch có. Hắn không dùng."
"Sao?"
"Hắn muốn chết."
Huy lặng người.
"Thạch không chết vì yếu," ông Trung nói chậm rãi. "Hắn chết vì không muốn sống. Khi người giữ đèn không muốn sống, không bùa nào cứu được."
Huy nhìn miếng bùa. Rồi nhìn ông Trung.
"Tôi sẽ sống."
"Tốt."
Ông Trung đi về. Dáng lom khom trên bờ ruộng. Huy đứng nhìn theo.
Huy đưa tay lên. Vẫn thấy tay. Nhưng không thấy màu hồng của da. Chỉ thấy xám.
Huy cười cay đắng.
Hắn vào đền. Thắp nhang. Khói bay.
"Hồn đói ơi," Huy nói. "Ta biết bay ở quanh. Đừng vào đây. Đèn còn. Cửa còn."
Không ai trả lời. Nhưng Huy biết họ nghe.
Bạn thấy chương này thế nào?