Chương 27: Hồn Trẻ Nhập Đoàn
# Chương 27: Hồn Trẻ Nhập Đoàn
Chưa đầy một tuần sau câu chuyện ông lão thầy cúng, những hồn trẻ tụ tập quanh đền.
Đầu tiên là một đứa bé trai, tầm năm tuổi, ngồi dưới gốc thị. Nó mặc chiếc áo vá chằng chịt, đầu bù xù. Huy thấy nó lúc sáng sớm khi ra quét sân. Nó ngồi yên, không động đậy, mắt nhìn về phía đèn dầu.
Huy cầm chổi, đứng nhìn nó. Nó không nói, không chớp mắt.
"Có ăn cháo không?" Huy hỏi.
Nó gật đầu nhẹ.
Huy múc một bát cháo, để lên bậc thềm. Đứa bé không bò lại — nó biến mất, rồi xuất hiện ngay bên bát cháo. Huy giật mình, suýt đánh rơi chổi.
Đứa bé cầm bát, húp từng thìa. Ăn xong, nó đặt bát xuống, nhìn Huy một lúc lâu. Rồi nó nói: "Cảm ơn."
Giọng nó khản, không giống trẻ con.
Huy gật. "Không có gì."
Đứa bé không đi. Nó vẫn ngồi trên thềm, nhìn ra sân. Huy bỏ qua, tiếp tục quét. Lát sau, thêm một đứa trẻ nữa xuất hiện. Lần này là bé gái, tóc dài ngang vai, mặt tái nhợt. Nó đứng sau gốc thị, nhìn trộm.
Huy làm như không thấy. Hắn quét sân xong, vào bếp, nấu thêm một nồi cháo. Khi cháo chín, hắn bưng ra, múc thêm hai bát, để trên thềm.
Hồn trẻ thứ hai cũng ra ăn. Hai đứa ngồi cạnh nhau, không nói, húp cháo. Huy ngồi bên trong đền, nhìn qua khe cửa.
Đứa trẻ của Huy — đứa trẻ thường ở bên Huy — xuất hiện trong đền, mặt nó không vui.
"Tụi nó đến rồi đấy."
"Tao thấy."
"Đông thêm. Rồi sẽ có nhiều."
Sao cũng được," Huy nói. "Nấu thêm cháo thôi."
"Mày không hiểu. Những hồn trẻ này nguy hiểm. Chúng không phải hồn đói bình thường. Chúng chết trong oan ức."
Huy quay lại. "Oan ức gì?"
Đứa trẻ thở dài. "Có đứa bị vứt xuống khe khi còn sống. Có đứa chết vì bị đánh đập. Có đứa bị bỏ đói có chủ đích. Chúng mang oán. Ăn cháo của mày, chúng nguôi một phần. Nhưng oán vẫn còn."
"Mày cũng là hồn trẻ."
"Tao là hồn trẻ chết đói. Tao không oán. Tao chỉ buồn."
Huy nhìn ra ngoài. Hai đứa trẻ đã ăn xong. Chúng vẫn ngồi trên thềm, không đi. Mắt chúng nhìn thẳng vào đền.
"Mày muốn chúng yên, phải làm gì?"
"Mày phải nói chuyện với chúng. Hỏi tên, hỏi quê, hỏi làm sao chúng chết. Hồn chỉ yên khi câu chuyện được nghe."
Huy hiểu. Hắn ra ngoài, ngồi xuống trước hai đứa trẻ.
"Tao tên Huy. Còn tên tụi bây?"
Đứa bé trai nhìn Huy. Nó không trả lời ngay. Một lúc sau, nó nói: "Tao tên Lộc."
"Còn em?" Huy hỏi bé gái.
"Bé," nó nói, giọng nhỏ như muỗi.
"Bé bao nhiêu tuổi?"
"Chín."
"Lộc bao nhiêu?"
"Năm."
Huy gật. "Lộc, Bé, sao hai đứa đến đây?"
Lộc nhìn xuống tay mình. "Tụi tao nghe có người nấu cháo cho hồn. Có người nói chuyện với hồn. Cho tụi tao ở nhờ được không?"
Huy nhìn hai đứa. Lộc và Bé, hai hồn trẻ không nhà, không người thân. Hắn biết, làng này ngày xưa trẻ con chết đầy đường. Không ai nhận xác, không ai lập mộ. Chúng lang thang, đói, lạnh, không được cúng kiếng.
"Được," Huy nói. "Nhưng phải theo nội quy."
"Nội quy gì?" Lộc hỏi.
"Không hù dọa người làng. Không vào nhà ai khi chưa được mời. Không phá đền. Và không được khóc giữa đêm."
Lộc gật. Bé cũng gật.
Tối hôm đó, Huy lấy thêm chiếc chiếu, trải ngoài gian ngoài. Hắn dặn hai đứa nằm ở đó. Lộc và Bé ngoan ngoãn nằm xuống. Huy thắp một nén nhang, để cạnh.
"Có gì cần thì gọi."
Huy vào buồng trong, nằm xuống. Hắn lắng nghe. Không có tiếng gì từ gian ngoài. Im phắc.
Nhưng hắn không ngủ được. Hắn nghĩ về những đứa trẻ này. Chúng sẽ ở lại bao lâu? Rồi chúng có ra đi không? Hay chúng sẽ như đứa trẻ kia — ở lại mãi, gắn với đền?
Sáng hôm sau, Huy dậy thấy Lộc và Bé đã ngồi sẵn ở bậc thềm. Hai đứa nhìn ra sân. Một nhóm hồn trẻ khác đang tụ tập ngoài gốc thị. Bốn, năm đứa. Tất cả đều gầy, đều rách, đều xanh xao.
Huy thở dài.
Hắn vào bếp, nấu một nồi cháo lớn hơn.
Cả buổi sáng, Huy cho ăn. Cứ một bát cháo, hắn lại hỏi tên. Những cái tên lạ lẫm: Thân, Dần, Mùi, Tí, Sửu. Những đứa trẻ với những cái tên bình dân, những số phận ngắn ngủi.
Huy cho chúng vào đền. Gian ngoài trở nên chật chội. Chiếu, chiếu, chiếu, trải khắp nền nhà. Huy không phiền. Hắn thấy mình có ích. Hắn đang làm điều mà ông Trung muốn — giữ đèn, và chăm sóc những linh hồn.
Nhưng đứa trẻ của Huy — đứa trẻ đi theo hắn từ ngày đầu — nó nhìn tất cả với đôi mắt lo âu.
Nó kéo Huy ra một góc: "Mày không thể cho tất cả vào đền."
"Sao không?"
"Đền là nơi của thần. Hồn nhiều quá, âm khí nặng. Thần sẽ bỏ đi."
Huy nhìn quanh. Hắn thấy những đứa trẻ hồn ngồi khắp gian nhà. Có đứa chơi với nhau — tay xuyên qua tay, không chạm được — nhưng chúng vui. Có đứa ngồi im, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thần còn không?" Huy hỏi.
Đứa trẻ lắc đầu.
Huy hiểu. Hắn đứng lên, cầm một que nhang, thắp lên bàn thờ. Khói nhang bay lên, nhưng không ai hưởng.
Đền vẫn còn. Đèn vẫn sáng. Nhưng thần đã bỏ đi từ lúc nào.
"Còn mày," Huy nói với đứa trẻ. "Mày là đồng minh duy nhất của tao."
Đứa trẻ nhìn Huy, mắt buồn thiu.
"Tao không bỏ mày đâu."
"Tao biết."
Hai người im lặng, nhìn những đứa trẻ hồn chơi đùa giữa đền. Ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên tường, tạo ra những cái bóng — nhưng những đứa trẻ này không có bóng.
Bên ngoài, trời tối.
***
Đêm hôm ấy, Huy nằm giữa đám trẻ hồn. Chúng nằm im, không cựa quậy. Một vài đứa khóc thút thít trong bóng tối. Huy ngồi dậy, thắp thêm một ngọn nến.
"Mấy đứa khóc gì đó?"
Lộc ngồi dậy. "Tụi con nhớ mẹ."
Huy im lặng. Hắn không biết nói gì.
"Con không nhớ mặt mẹ nữa," Lộc nói tiếp. "Con chỉ nhớ mẹ ấm. Mẹ ôm con, ấm lắm."
Bé cũng ngồi dậy. "Mẹ con mặc áo nâu. Mẹ hay hát. Con quên lời rồi."
Những đứa trẻ khác — Thân, Dần, Mùi — chúng cũng ngồi dậy, kể về mẹ, về cha, về căn nhà nhỏ của mình. Mỗi câu chuyện là một mảnh đời đứt gãy.
Huy ngồi nghe. Hắn nghe đến khi nến tàn, đến khi lửa chỉ còn tàn đỏ. Hắn nghe đến khi những đứa trẻ ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Huy dậy, thấy một chiếc lá vàng rơi trên bậc cửa. Huy nhặt lên. Lá vẫn còn xanh ở cuống, nhưng đầu lá đã héo.
Huy nhớ lại — mấy tháng trước, hắn có thể thấy rõ màu vàng của lá, màu xanh của cuống. Giờ đây, chỉ còn một mảnh xám.
Huy bỏ lá vào túi áo. Hắn ra ngoài, nấu cháo. Những đứa trẻ hồn đợi sẵn.
Huy nhìn chúng. Mười mấy đứa, ngồi im, không than vãn, không đòi hỏi. Chúng chỉ ngồi, chờ bát cháo, chờ hơi ấm từ người sống.
Huy lấy một củ khoai lang trong bếp, luộc chín, cắt nhỏ, bỏ vào cháo. Mùi khoai thơm. Mấy đứa trẻ hồn xích lại gần.
"Thơm quá," Lộc nói.
"Ừ, ăn đi."
Cả đám ăn. Hết nồi cháo. Huy nấu thêm nồi nữa.
Cứ thế, ngày qua ngày. Huy nấu cháo, hồn trẻ ăn, đứa trẻ của hắn ngồi nhìn. Vòng lặp không dứt.
Huy biết mình không thể tiếp tục mãi. Sức hắn cạn dần. Nhưng hắn không dám ngừng. Ngừng là chúng sẽ đói. Đói là chúng sẽ oán. Oán là chúng sẽ làm hại làng.
Huy tiếp tục. Ngày nào cũng vậy. Nấu. Cho ăn. Nghe chuyện. Giữ đèn.
Vào một buổi chiều mưa, đứa trẻ của Huy kéo hắn ra ngoài. Dưới mái hiên, hai người ngồi nhìn mưa.
"Những hồn trẻ này sẽ không đi đâu cả," đứa trẻ nói. "Chúng sẽ ở lại đền, như tao."
"Mày buồn vì điều đó?"
"Không. Nhưng tao lo cho mày."
"Lo gì?"
"Tụi nó hút hơi ấm của mày. Mỗi ngày một ít. Mày không để ý, nhưng mày chết dần."
Huy nhìn mưa. Những giọt nước rơi từ mái ngói, nhỏ tong tong trên nền sân.
"Tao biết."
"Vậy sao không đuổi tụi nó?"
"Tao không đuổi được. Và tao cũng không muốn đuổi."
Đứa trẻ thở dài, tựa đầu vào vai Huy. "Mày là người tốt. Nhưng người tốt thường chết sớm."
Bạn thấy chương này thế nào?