Chương 55: Ông Trung Biến Mất
# Chương 55: Ông Trung Biến Mất
---
Ông Trung biến mất. Sáng dậy, nhà ông cửa mở toang hoác, ấm nước còn nóng hổi trên bếp lửa, bát cơm còn dở dang, nhưng không thấy người đâu.
Huy chạy sang nhà ông từ sớm. Trời mới tờ mờ sáng, sương mù còn dày đặc. Huy đứng ngoài ngõ gọi:
— Ông Trung! Ông Trung ơi!
Im lặng. Chỉ có tiếng gà gáy xa xa, tiếng chó sủa trong làng.
— Ông Trung!
Huy đẩy cửa bước vào. Nhà vắng. Giường trải gối chiếu ngay ngắn, gấp gọn gàng. Trên bàn thờ, một nén nhang cháy dở, khói còn lảng vảng. Huy nhìn tàn nhang — nó mới cháy được một phần ba, nghĩa là ông thắp nhang rồi đi, không lâu lắm.
— Ông đi đâu?
Huy lục tung nhà. Không có thư, không có giấy, không có dấu hiệu gì. Ông Trung không mang theo gì — túi vải vẫn treo trên vách, áo quần vẫn gấp trên giường.
Một nỗi lo mơ hồ dâng lên trong Huy. Ông Trung không bao giờ biến mất như thế. Dù có chuyện gì, ông cũng sẽ nói với Huy trước khi đi. Đã nhiều tháng nay, hai người sống nương tựa vào nhau như cha con.
— Ông Trung! — Huy chạy ra đồng, gọi vọng vào sương sớm.
Đồng làng sáng sớm phủ sương dày đặc. Những bờ ruộng xám xịt. Lúa chưa cấy, đất nằm hoang. Không một bóng người.
Huy chạy lên đền. Ông Trung hay lên đền từ sáng sớm để thắp nhang cho thần. Nhưng hôm nay đền vắng tanh. Bàn thờ phủi bụi. Bát nhang khô cong, không có tàn nhang mới.
Huy đứng giữa đền, tay chân run run.
— Ông Trung!
Tiếng gọi vọng vào những xà nhà, vọng ra những bức tường gỗ, rồi tắt ngấm trong không khí lạnh.
Không ai trả lời.
---
Huy chạy đi tìm bà Huyền. Hắn lao xuống khe, men theo lối mòn quen thuộc. Chân hắn vấp vào đá, vào rễ cây, nhưng hắn không dừng lại.
Dưới gốc đa già, bà Huyền ngồi đó, lưng tựa vào thân cây, mắt nhìn về phía xa vô định.
— Bà có thấy ông Trung không?
Bà Huyền chậm rãi quay mặt lại. Mắt bà đỏ hoe — không phải đỏ của khóc, mà là một thứ đỏ khác, như máu tụ dưới lòng tròng, như màu của lửa xanh phản chiếu.
— Ông ta đi rồi.
— Đi đâu?
— Đi tìm cái chết.
Huy sững người. Hắn đứng như trời trồng, không nói được gì.
— Ông ta già rồi. Người giữ lửa già yếu luôn biết trước cái chết của mình. Cảm nhận nó trong từng thớ thịt, từng hơi thở. Ông ta muốn chết trong rừng, ở một nơi không ai tìm thấy — như những con voi già tìm về nơi an nghỉ cuối cùng.
— Nhưng ông ấy có thể nói với tôi. Tôi sẽ đưa ông ấy về.
— Nói để mày khóc, mày ngăn, mày giữ lại? Ông ta không muốn thế. Ông ta muốn ra đi nhẹ nhàng, không ai nhìn thấy.
Huy ngồi phịch xuống đất. Hắn nhìn lên bầu trời xám xịt. Mấy con chim lạc đàn bay vòng vòng, kêu thảng thốt.
— Tôi sẽ đi tìm ông ấy.
— Không nên. Để ông ấy yên. Đó là điều cuối cùng ông ấy muốn.
— Tôi không thể.
Bà Huyền nhìn Huy hồi lâu. Bà thấy trong mắt hắn có nước, nhưng không chảy.
— Mày yêu quý ông ấy lắm phải không?
— Không phải yêu quý. Nhưng ông ấy là người duy nhất còn lại. Người duy nhất còn nhớ tôi là ai.
— Nhưng mày cũng sắp quên mất rồi. Cả tao cũng vậy. Hết thảy rồi sẽ quên.
Huy không trả lời. Hắn đứng dậy, chạy vào rừng.
---
Rừng sâu hun hút. Cây cối rậm rạp, ánh sáng không lọt qua tán lá. Mặt đất ẩm ướt, đầy lá mục. Huy chạy, đèn dầu trong tay, chân vấp vào gốc cây, vào đá lởm chởm. Gai cào rách áo, rách da. Nhưng hắn không dừng.
— Ông Trung! Ông Trung ơi!
Huy gọi, giọng khản đặc. Tiếng gọi vọng vào sâu trong rừng, rồi mất hút trong tiếng gió rít qua tán cây.
Huy chạy mãi, chạy mãi, không biết mình đã chạy bao lâu. Hắn mệt đến nỗi chân không còn cảm giác, mắt không còn nhìn rõ. Nhưng hắn vẫn chạy.
Cuối cùng, trong một lùm tre già, hắn thấy ông Trung.
Ông nằm dưới gốc một cây cổ thụ, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng. Trên người ông, những chiếc lá vàng phủ kín như một tấm chăn mỏng. Trông ông như một người đang ngủ — bình yên, không đau đớn, không lo lắng.
— Ông Trung!
Huy quỳ xuống, lay vai ông. Ông Trung từ từ mở mắt.
— Huy hả...
— Sao ông lại bỏ đi một mình? Sao không nói với tôi?
— Vì tao muốn chết ở đây. Nơi này tao từng chơi hồi nhỏ. Kỷ niệm đẹp nhất đời tao.
— Ông không chết được. Tôi không cho phép.
Ông Trung cười yếu ớt — một nụ cười hiền lành.
— Mày không cản được cái chết đâu, Huy. Nó đến với tất cả. Sớm hay muộn.
— Cản được. Tôi sẽ đưa ông về.
Huy đỡ ông Trung dậy. Ông nhẹ hơn hắn tưởng — nhẹ như một cái xác khô. Xương ông nhô ra dưới lớp da mỏng dính. Huy đỡ ông lên lưng, một tay xách đèn dầu, từng bước chậm chạp ra khỏi rừng.
Trên đường về, ông Trung nói nhỏ bên tai hắn:
— Mày giống tao lúc trẻ. Cũng bướng, cũng không chịu buông. Nhưng tao khuyên mày một điều — có những thứ mày không thể giữ mãi. Phải biết buông.
— Tôi không biết buông.
— Rồi mày sẽ học. Khi đến lúc.
Huy không nói gì. Hắn đi tiếp, chân nặng như chì, lưng mỏi như muốn gãy. Nhưng hắn không dừng. Hắn đi, từng bước, từng bước, qua những lối mòn, qua những đồi hoang.
Khi về đến đền, trời đã tối. Huy đặt ông Trung lên giường, đắp chăn cho ông. Ông nằm im, mắt nhắm, thở rất nhẹ, rất yếu. Tim hắn như thắt lại.
Huy ngồi cạnh giường, thắp một nén nhang. Khói nhang bay lên, thơm dịu.
— Nghỉ đi. Tôi ở đây với ông.
— Tao không sao. Mày đi ngủ đi.
— Tôi không ngủ được.
— Cũng được. Ở đây với tao.
Hai người im lặng. Một hồi lâu, ông Trung nói:
— Tao có một điều muốn nói với mày. Hồi tao còn trẻ, tao cũng từng là người giữ lửa. Tao đã giữ bốn mươi năm. Khi già, tao truyền lại cho người khác — một thanh niên trong làng. Nhưng người đó chết. Tao truyền lại cho người khác nữa. Cũng chết. Tao truyền cho ba người, ba người đều chết. Cuối cùng, tao đành tự giữ lại. Và tao đã giữ đến bây giờ.
Huy lặng lẽ nghe. Chưa bao giờ ông Trung kể về quá khứ của mình.
— Tao sợ mày cũng sẽ chết. Mày yếu hơn những người trước. Nhưng tao biết không thể tránh. Giữ lửa là một lời nguyền. Người giữ lửa không ai sống lâu, không ai chết bình thường.
— Tôi biết.
— Vậy sao mày vẫn giữ? Sao không bỏ đi?
— Vì có người phải giữ. Nếu tôi bỏ, ai giữ? Ông? Bà Huyền? Cả làng này còn ai biết đến lửa đâu.
Ông Trung mỉm cười.
— Mày là người giỏi nhất tao từng gặp. Không phải vì mày khỏe, mày thông minh. Mà vì mày không bỏ cuộc.
Ông nói xong, nhắm mắt. Hơi thở đều đều.
Huy ngồi đó suốt đêm, nhìn ông ngủ, canh ngọn đèn không tắt.
Bên ngoài, qua khe cửa, hắn thấy lửa xanh dưới khe cháy sáng hơn bao giờ hết. Nó nhảy múa, nó gọi mời.
Huy biết sắp có chuyện xảy ra. Một cái gì đó lớn, không thể tránh.
Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn ngồi đây, bên ông Trung, giữ cho ngọn đèn không tắt.
Giữ cho những điều tốt đẹp còn lại không biến mất.
Bạn thấy chương này thế nào?