Chương 67: Nhang Khói Trên Núi
# Chương 67: Nhang Khói Trên Núi
---
Huy vượt qua vùng đất quên, lên đường đến ngọn núi cuối cùng — nơi có đền thờ thần Đất, vị thần già nhất và mạnh nhất trong vùng. Con đường lên núi dốc đứng, gập ghềnh, toàn đá lởm chởm với những mỏm đá sắc nhọn. Hai bên đường là vực sâu hun hút, chỉ một sảy chân là rơi xuống không kịp kêu.
Trên núi, khói nhang bay vòng vòng. Huy nhìn lên, thấy những vòng khói trắng cuộn tròn trên bầu trời xanh ngắt, tạo thành những vòng xoáy kỳ lạ, không tan đi. Đó không phải khói của người sống — đó là khói của nhang, của những lời cầu nguyện, của tín ngưỡng cổ xưa còn sót lại. Những vòng khói ấy như những sợi dây vô hình kết nối giữa trời và đất, giữa người và thần.
Một ngôi đền nhỏ nằm giữa mây, cheo leo trên đỉnh núi cao nhất. Đền cổ kính, mái ngói đỏ đã phủ đầy rêu xanh, tường đá ong cũ kỹ mốc thếch. Những cây cột gỗ lim to bằng vòng tay, chạm trổ hình rồng bay phượng múa — dấu tích của một thời vàng son. Trên đỉnh đền, một ngọn cờ đuôi nheo màu đỏ tía bay phấp phới trong gió, dấu hiệu của một ngôi đền còn linh thiêng, vẫn còn ai đó lui tới chăm sóc.
Huy thở hổn hển, người mệt lã. Hắn không biết mình đã leo bao lâu — nửa ngày? Một ngày? Một đêm? Thời gian đã không còn ý nghĩa với hắn nữa. Chân hắn đã rã rời, tay hắn đã rách vì bám vào đá, nhưng hắn không dừng.
Cuối cùng, hắn đứng trước cổng đền. Cổng đá ong với hai cột trụ cao, trên có một hoành phi bằng gỗ đã mờ chữ: "Thần Đất Linh Từ" — đền thiêng của thần Đất.
— Đây rồi — Huy thì thầm, tim đập mạnh vì xúc động.
Hắn bước qua cổng, vào sân đền. Sân đền rộng, lát gạch Bát Tràng đã cũ kỹ, rêu phủ xanh mướt sau những cơn mưa. Trong sân, một cây đa cổ thụ sừng sững, tán lá xum xuê tỏa bóng mát che kín cả một góc sân. Dưới gốc đa, một bàn thờ nhỏ bằng đá, trên có bát hương và một cây nhang còn đang cháy — ai đó đã đến thắp nhang trước hắn.
Huy bước vào chính điện. Trong đền tối mờ, mát lạnh, một mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí. Trên bàn thờ cao, một pho tượng bằng đá xanh — tượng thần Đất — ngồi uy nghi trên bệ đá. Thần Đất có râu tóc bạc phơ dài đến ngực, tay phải cầm một cái cuốc, tay trái cầm một bông lúa nặng trĩu hạt. Pho tượng sống động đến nỗi Huy có cảm giác nó sắp đứng dậy bất cứ lúc nào.
— Thần Đất... — Huy quỳ xuống trước bàn thờ, đầu cúi thấp.
Trước bàn thờ, ba nén nhang đang cháy — khói bay lên thẳng tắp, kỳ lạ là không bị gió thổi lệch dù cửa đền mở toang.
— Con là người giữ lửa. Con đến đây để thắp nhang cho người. Con đi qua bao nhiêu làng mạc, bao nhiêu đền miếu, gặp bao nhiêu thần linh đang chết dần. Tất cả đều nói về người. Con đến để tìm người.
Một lúc im lặng. Rồi một giọng nói vang lên — không phải từ pho tượng, mà từ trong lòng đất, từ dưới chân Huy, từ sâu thẳm trong lòng núi:
— Ngươi đến rồi. Ta đã đợi ngươi từ lâu, từ khi ngươi còn là một đứa trẻ trong làng, từ khi mẹ ngươi còn mang thai ngươi.
Pho tượng thần Đất cử động. Trước mắt Huy, nó từ từ đứng dậy, bước xuống khỏi bệ thờ, đi về phía hắn. Đá xanh không còn là đá — nó trở thành da thịt, trở thành một ông già cao lớn râu tóc bạc phơ, mặc áo dài the đen, chân đi guốc gỗ. Mỗi bước đi của ông làm mặt đất rung chuyển nhẹ.
— Con đến muộn, thần ơi. Nhiều thần đã chết. Con gặp thần Sông, thần chết. Gặp thần Mưa, thần chết. Gặp thần làng, thần chết. Con đến, nhưng quá muộn.
— Ta biết. Ta cảm nhận được từng cái chết của các thần linh trong vùng này. Mỗi lần một thần chết, ta yếu đi một phần, như một cái cây mất đi một cành. Bây giờ ta chỉ còn chút sức tàn, như ngọn đèn sắp cạn dầu.
— Con có thể làm gì để cứu người? Có cách nào không?
— Có một cách. Nhưng rất khó, và đòi hỏi sự hy sinh lớn lao.
— Bất cứ cách nào. Con xin làm.
— Ngươi phải lấy ngọn lửa vàng trong đèn của ngươi — ngọn lửa của người sống, của sự sống, của hy vọng — kết hợp với ngọn lửa xanh mà ngươi đã hấp thụ trong lòng đất — ngọn lửa của cái chết, của sự giải thoát — tạo thành một ngọn lửa mới. Một ngọn lửa của sự sống và cái chết hòa làm một. Sau đó, ngươi phải thắp nó lên trên đỉnh núi này.
— Làm thế nào để kết hợp hai ngọn lửa? Con không biết.
— Bằng cách nhập vào ta. Ngươi và ta sẽ hòa làm một thể. Ngươi sẽ trở thành một phần của đất, của núi, của dòng chảy ngầm dưới lòng đất. Và ta sẽ có lại sức mạnh từ ngọn lửa của ngươi.
Huy nhìn thần Đất. Ông ta cao lớn, uy nghi, nhưng đôi mắt đã mờ đục, đôi tay đã run — dấu hiệu của sự suy yếu không thể cứu vãn.
— Nếu con nhập vào người, con sẽ ra sao?
— Ngươi sẽ không còn là ngươi nữa. Ngươi sẽ trở thành một phần của đất, của núi, của sông ngòi. Ngươi sẽ không còn thân xác để đi lại, không còn miệng lưỡi để nói chuyện. Nhưng linh hồn ngươi sẽ sống mãi trong lòng đất, và mỗi mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc là một phần ngươi đang sống lại.
— Và các thần khác? Họ sẽ được cứu không?
— Họ sẽ được phục hồi. Dần dần, từng vị một, khi có người thắp nhang cho họ trở lại. Nhưng cần có người giữ lửa mới — một người kế tục ngươi. Vì ngươi sẽ không còn là người giữ lửa nữa.
Huy nhìn ngọn đèn dầu trên tay mình. Ngọn lửa vàng nhỏ bé, yếu ớt, cháy trong chiếc đèn dầu cũ kỹ. Ngọn lửa mà hắn đã giữ suốt bao tháng ngày, qua bao gian khổ, hy sinh.
— Đây là ngọn lửa cuối cùng.
— Đúng. Khi ngươi nhập vào ta, hãy giơ cao ngọn đèn. Ngọn lửa sẽ bùng lên, cháy rực một lát rồi tắt. Trong khoảnh khắc đó, ta sẽ hấp thụ nó, và sức mạnh sẽ trở lại.
Huy đứng lên. Hắn nhìn quanh ngôi đền lần cuối — những cột gỗ chạm trổ, những bức tường đá ong rêu phong, những nén nhang đang cháy trên bàn thờ. Tất cả đều đẹp, đều thiêng liêng.
Và hắn nghĩ về đứa trẻ — người bạn nhỏ đã đi cùng hắn suốt chặng đường dài. Đứa trẻ đã được giải thoát, đã về với gia đình. Liệu nó có nhìn thấy hắn từ nơi xa ấy không?
— Thần Đất, trước khi con đi, con muốn hỏi một điều. Đứa trẻ — nó có còn nhìn thấy con không?
Thần Đất mỉm cười, nụ cười của một người đã sống hàng nghìn năm, đã thấy quá nhiều đau khổ và hạnh phúc.
— Đứa trẻ đã được giải thoát, nhưng tình bạn không bao giờ mất. Linh hồn nó, dù ở nơi đâu, vẫn luôn nhìn về phía ngươi. Tình bạn là thứ duy nhất vượt qua được ranh giới giữa sống và chết.
Huy gật đầu, trong lòng thanh thản.
Hắn giơ cao ngọn đèn dầu, nhìn ngọn lửa vàng nhỏ lần cuối, cảm nhận hơi ấm của nó trên khuôn mặt.
— Con sẵn sàng.
Thần Đất đưa tay ra. Bàn tay lớn, nhám, đầy đất và rễ cây, chạm vào trán Huy.
Một cảm giác ấm áp tràn ngập cơ thể Huy — không phải đau đớn như khi chạm vào lửa xanh dưới khe, mà là ấm áp như được mẹ ôm ấp, như được đất mẹ đón nhận.
Huy từ từ tan biến, từ chân lên đầu, từ dưới lên trên, như một hạt cát rơi vào lòng đất, như một giọt nước hòa vào biển cả.
Ngọn đèn dầu trên tay hắn bùng lên sáng rực — ánh sáng vàng và xanh hòa quyện vào nhau, tạo thành một màu trắng tinh khiết — rồi vụt tắt.
Hoàn toàn.
Huy không còn nữa.
Nhưng trên đỉnh núi, ngay tại nơi hắn đứng, một cây nhang mới bắt đầu cháy. Không có ai thắp, không có lửa nào châm, nhưng nó vẫn cháy. Khói nhang bay lên, vòng vòng, hòa vào mây trời, bay đi khắp bốn phương.
Nhang khói trên núi.
Một tín hiệu cho các thần linh khắp vùng rằng vẫn còn người nhớ đến họ, vẫn còn người giữ lửa.
Dù người giữ lửa đó không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Bạn thấy chương này thế nào?