Chương 73: Mộ Của Thạch
# Chương 73: Mộ Của Thạch
---
Huy đi theo con đường mòn lên đồi. Cỏ dại cao tới đầu gối. Đám lau lách trắng xóa dưới nắng chiều.
Mộ của Thạch ở cuối đồi. Nấm mồ đã lún, bia đá mục nát, chữ khắc chỉ còn vài nét mờ.
Huy quỳ xuống. Tay hắn chạm vào phiến đá. Lạnh. Loại lạnh không phải từ đá — lạnh từ bên trong lòng đất tỏa ra.
Đứa trẻ hồn đói đứng sau lưng. Nó không lên tiếng từ lúc xuất phát.
Huy nhìn tấm bia. Cố đọc. "Thạch — tự — niên —" Không đọc được nữa. Thời gian đã bào mòn hết.
"Bao lâu rồi?" Huy hỏi.
"Bảy mươi năm." Giọng đứa trẻ vọng ra sau gáy hắn.
Huy không quay lại. Hắn nhìn nấm mồ. Bảy mươi năm. Một đời người.
"Cậu ta là ai?" Huy hỏi.
"Người giữ lửa trước cậu."
Huy gật đầu. Hắn biết rồi. Biết từ khi thấy tấm bia mục. Biết từ khi chạm vào phiến đá lạnh.
Giữa trưa. Nắng đổ thẳng xuống đồi. Không một bóng cây. Huy vẫn quỳ.
"Nhưng cậu ta giữ không xong." Đứa trẻ nói tiếp.
"Tại sao?"
"Vì không có ai nối."
Huy nhắm mắt. Hắn hiểu. Một người giữ lửa. Không ai thay. Không ai tiếp. Rồi một ngày, người đó ngã xuống. Lửa tắt. Đền hoang.
"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra." Huy nói.
Đứa trẻ không trả lời.
Huy mở túi. Lấy nén nhang. Que diêm quẹt ba lần mới cháy. Gió trên đồi lớn. Ngọn lửa chao qua chao lại.
Huy cắm nhang trước mộ. Khói bay lên, tan ngay trong gió.
"Ngồi xuống." Huy bảo.
Đứa trẻ ngồi xuống bên cạnh. Mắt nó nhìn nén nhang đang cháy.
Huy nói: "Kể về cậu ta."
Đứa trẻ im lặng hồi lâu. Rồi nó bắt đầu. Giọng khàn, như tiếng gió lùa qua khe đá.
Thạch tên thật là Nguyễn Văn Thạch. Là người làng bên. Hai mươi tuổi thì được chọn giữ lửa.
Hồi đó, đền còn đông người. Tháng nào cũng có cúng. Cả làng đến. Trẻ con chạy quanh sân đền. Người già ngồi hàn huyên dưới gốc đa.
Thạch giữ lửa mười năm. Mười năm liền, ngọn đèn trong đền không tắt.
Rồi chiến tranh. Làng tan hoang. Người chết. Người bỏ đi. Không ai còn nhớ tới đền.
Thạch ở lại. Một mình. Nhưng một người không thể giữ lửa mãi.
"Năm 1954, cậu ta tắt đèn." Đứa trẻ nói. "Cậu ta ra đồi này, nằm xuống, không dậy nữa."
Huy im lặng.
"Không ai chôn." Đứa trẻ nói tiếp. "Vài ngày sau, có người đi qua, thấy, đắp cho nấm mồ."
Huy nhìn nấm mồ. Bia mục. Cỏ dại phủ kín. Một người đã giữ lửa mười năm, chết không ai biết, chôn vội.
"Tại sao cậu ta không bỏ đi?" Huy hỏi.
"Bỏ đi đâu?"
"Đi tìm người. Đi tìm nơi khác."
Đứa trẻ lắc đầu. "Cậu ta không đi được. Khi đã nhận lửa, không thể bỏ."
Huy nhìn xuống hai bàn tay. Tay hắn cũng đã cầm đèn. Cũng đã nhận lửa.
"Mỗi người giữ lửa —" Đứa trẻ ngập ngừng. "Mỗi người đều kết thúc thế này sao?"
"Tao không biết." Huy đáp. "Tao mới là người hỏi."
Đứa trẻ cúi mặt.
Huy lấy thêm nén nhang. Đốt. Cắm xuống đất. Ba nén cho Thạch.
"Tôi hứa." Huy nói với nấm mồ. "Tôi sẽ không để lửa tắt."
Gió thổi qua đồi. Lau lách rì rào. Như ai đó đáp lời.
Huy ngồi đó tới chiều. Khi mặt trời xuống thấp, bóng đồi đổ dài, hắn mới đứng dậy.
"Về thôi." Huy nói.
Đứa trẻ đứng lên. Nó nhìn nấm mồ lần cuối.
"Chào Thạch." Nó nói khẽ.
Hai người xuống đồi. Bóng họ hòa vào bóng chiều.
Tối đó, Huy về đền. Hắn ngồi trước đèn dầu. Nhìn ngọn lửa nhỏ.
Hắn nghĩ về Thạch. Về mười năm lửa cháy. Về một người chết trên đồi hoang.
Tay Huy run. Hắn cầm đèn, nâng lên ngang mặt.
"Cảm ơn." Hắn nói với ngọn lửa.
Đèn dầu cháy. Ngọn lửa nhỏ hơn hôm qua — Huy biết, dù không thấy rõ màu sắc nữa.
Huy đặt đèn xuống. Hắn nằm bên cạnh. Mắt mở nhìn trần đền.
Nửa đêm, Huy thức giấc vì tiếng động. Tiếng bước chân ngoài sân. Hắn ngồi dậy.
"Bảy?" Huy gọi.
Không ai trả lời.
Huy ra ngoài. Sân đền trống. Trăng cuối tháng — chỉ một vầng sáng lờ mờ.
Dưới gốc đa, có người đứng.
Huy nheo mắt. Người đó cao gầy. Áo đen. Quay lưng về phía Huy.
"Ai?" Huy hỏi.
Người đó không quay lại. Chỉ nói: "Nhớ giữ lửa."
Giọng đàn ông. Trầm. Xa xôi.
Huy bước tới. Nhưng khi hắn tới gốc đa, không còn ai. Dưới gốc cây, một cành đa khô gãy.
Huy đứng đó hồi lâu. Người đó — có phải Thạch không? Hay chỉ là giấc mơ?
Huy về đền. Ngồi bên đèn. Không ngủ nữa.
Sáng hôm sau, Huy lên đồi lần nữa. Lần này hắn mang cuốc, xẻng.
Hắn dọn cỏ quanh mộ. Nhổ sạch lau lách. Đắp lại nấm mồ cho cao hơn.
Đứa trẻ xuất hiện. Nhìn Huy làm.
"Để tao giúp." Nó nói.
Nó nhổ cỏ bằng tay. Cỏ dại bật gốc. Hai người làm tới trưa.
Khi xong, mộ Thạch sạch sẽ. Bia đá được lau. Tuy không đọc được chữ, nhưng biết đây là mộ của người giữ lửa.
Huy đốt nhang. Cắm ba nén. Khấn: "Anh Thạch. Tôi là người giữ lửa sau anh. Tôi sẽ giữ. Tôi hứa."
Huy không khóc. Nhưng mắt hắn cay.
Hắn nhìn nấm mồ sạch sẽ. Người chết bảy mươi năm — lần đầu có người thắp hương.
"Anh yên nghỉ." Huy nói.
Xuống đồi, Huy gặp ông Trung. Ông ngồi dưới gốc đa đầu làng.
"Làm gì trên đồi thế?" Ông hỏi.
"Viếng mộ người quen."
Ông Trung nhìn Huy hồi lâu. "Có phải mộ Thạch không?"
Huy giật mình. "Sao ông biết?"
Ông Trung hút thuốc. Khói bay mờ mắt. "Ngày xưa, tao cũng lên đó. Thắp cho nó vài nén."
"Ông biết Thạch?"
"Không biết. Nhưng biết chuyện." Ông Trung nhả khói. "Cả làng biết. Nhưng không ai dám nhắc."
"Tại sao?"
Ông Trung không trả lời. Ông đứng dậy, đi vào làng.
Huy nhìn theo. Một ngày nữa lại qua.
Chiều đó, Huy nhận được tin nhắn từ Trần Thị Huyền: "Em tra được rồi. Thạch là người giữ lửa dưới thời Pháp. Mất năm 1954. Không có người nối. Anh cẩn thận."
Huy không trả lời. Hắn nhìn dòng chữ trên màn hình. "Không có người nối." Hắn hiểu vì sao Huyền nhắn tin đó.
Huy cất điện thoại. Nhìn ra đồng. Nắng vàng. Lúa xanh.
Hắn nhớ lại lời Thạch trong đêm: "Nhớ giữ lửa."
"Tôi sẽ." Huy nói với gió.
Đêm xuống. Huy không vào đền ngay. Hắn ngồi ngoài sân. Đầu tựa vào gốc đa.
Đứa trẻ hồn đói ngồi bên cạnh. Tay nó nghịch đất.
"Hồi đó, làng này đông không?" Huy hỏi.
"Đông." Đứa trẻ nói. "Cả trăm nóc nhà. Chợ họp ngay dưới gốc đa này."
"Chợ gì?"
"Chợ cóc. Bán rau, bán cá, bán vải. Sáng nào cũng họp. Người ta mang đồ ra bày dưới gốc cây. Có bà cụ bán chè xanh. Có ông già bán thuốc lào." Đứa trẻ nhìn quanh. "Bây giờ không còn gì."
Huy im lặng. Hắn tưởng tượng cảnh chợ dưới gốc đa. Tiếng người mua bán. Trẻ con chạy nhảy. Khói từ nồi chè xanh bốc lên.
"Rồi sao nó mất?" Huy hỏi.
"Chiến tranh. Người chết. Người đi." Đứa trẻ nói gọn. "Đến cuối cùng, làng chỉ còn vài nhà. Rồi vài nhà cũng bỏ đi. Chỉ còn đền và mộ Thạch."
Huy nhìn lên trời. Sao thưa. Mây mỏng.
"Ngày mai tao đi tìm thần sông." Huy nói.
Đứa trẻ nhìn Huy. "Cậu còn đủ sức không?"
"Không biết." Huy nói thật. "Nhưng phải đi."
"Cậu có thể chết."
"Có thể."
"Vậy sao còn đi?"
Huy quay sang nhìn đứa trẻ. "Bởi vì tao không muốn kết thúc như Thạch. Một nấm mồ trên đồi hoang. Không ai biết. Không ai nhớ."
Đứa trẻ không trả lời. Nó cúi xuống nhìn bàn tay mình.
"Tao cũng vậy." Nó nói nhỏ. "Tao cũng không muốn kết thúc vô danh."
Huy đặt tay lên đầu đứa trẻ. "Sẽ không vô danh. Tao hứa."
Đứa trẻ ngước lên. Nó cười. Nụ cười đầu tiên Huy thấy trên mặt nó. Một nụ cười yếu ớt, như ánh lửa sắp tắt.
"Ngủ đi." Huy nói. "Mai dậy sớm."
Cả hai vào đền. Đèn dầu cháy. Lửa nhỏ. Nhưng vẫn sáng.
Huy nằm xuống. Nhắm mắt. Hắn nghĩ về ngày mai. Về thần sông. Về những chuyện chưa biết.
Hắn cố ngủ. Nhưng không vào giấc. Hắn mở mắt. Nhìn đèn.
Đèn dầu vẫn cháy. Ngọn lửa nhỏ hơn hôm qua. Huy biết, dù không thấy rõ màu sắc nữa. Hắn chỉ thấy một vùng sáng. Ấm. Nhưng xa dần.
Huy không sợ. Hắn đã chấp nhận rồi. Mỗi ngày mất một ít. Màu sắc. Thính giác. Ký ức. Nhưng có thứ không mất: ý chí.
Hắn nhắm mắt. Cảm nhận hơi ấm từ ngọn đèn.
Mộ của Thạch ở cuối đồi. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau bảy mươi năm, có người thắp hương cho Thạch. Có người hứa giữ lửa.
Huy ngủ thiếp đi. Giấc ngủ không mộng.
Bạn thấy chương này thế nào?