Chương 78: Huyền Khóc
# Chương 78: Huyền Khóc
---
Huy ngồi trong đền. Điện thoại đặt trên đùi.
Màn hình sáng. Một tin nhắn chưa đọc.
Từ Huyền: "Anh biết rồi?"
Huy đọc. Không trả lời.
Một tin nữa: "Em xin lỗi."
Huy vẫn không trả lời.
Tin thứ ba: "Em có thể giải thích."
Huy gõ: "Giải thích đi."
Rồi hắn chờ.
Tin nhắn của Huyền dài. Huy đọc từng chữ.
"Hồi đó, em không biết anh là con của ông ấy. Em chỉ biết cha mẹ em chết vì lửa âm. Mẹ em kể trước khi mất — bả bảo em phải trả thù. Phải làm cho ngôi đền này sụp đổ."
"Em lớn lên với nỗi căm thù. Em học cách tìm người giữ lửa. Em định hủy diệt tất cả."
"Nhưng khi gặp anh — em thấy anh giống cha em. Hiền. Cứng đầu. Tốt."
"Em định lợi dụng anh. Cho anh xuống sâu nhất. Rồi lấy lửa dương."
"Nhưng em không làm được."
"Em nhìn anh mất màu sắc. Mất thính giác. Mất ký ức. Mà vẫn đi."
"Em thấy mình hèn."
Huy đọc. Ngón tay lướt màn hình.
"Em biết mẹ em đã xuống hang. Bả đi đóng khe cuối cùng. Bả không còn hận nữa."
"Nếu bả buông được, em cũng buông được."
"Em xin lỗi."
Huy nhìn màn hình. Một lúc lâu.
Hắn gõ: "Em có biết mẹ em đã xuống khe cuối không?"
"Biết. Bả gọi em trước khi xuống."
"Nói gì?"
"Bả nói: 'Mẹ đi chuộc lỗi. Con đừng hận nữa. Hận chỉ làm con khổ.'"
Huy im lặng.
Rồi hắn gõ: "Tôi không giận em."
Một lúc sau, Huyền trả lời: "Sao anh không giận?"
Huy gõ: "Vì tôi hiểu. Nếu cha tôi chết vì làng này, tôi cũng sẽ hận."
Huyền không trả lời.
"Em từng yêu cha anh không?" Huy hỏi.
Một phút. Hai phút.
"Không biết. Em chưa gặp ông ấy. Nhưng mẹ em yêu ông ấy. Bả nói ông ấy là người tốt nhất bả từng gặp."
Huy nhìn lên trần đền. Mắt cay.
"Cha anh." Huy nói một mình. "Người tốt."
Huy gõ tiếp: "Mẹ em nói gì về cha tôi?"
"Nói ông ấy cười suốt. Cười cả khi sợ. Cười cả khi khóc."
Huy cười. Nước mắt chảy ra.
"Giống anh." Huyền nhắn thêm. "Em biết từ khi thấy ảnh anh."
Huy không trả lời. Hắn khóc.
Không phải vì buồn. Không phải vì giận. Không phải vì tủi.
Mà vì lần đầu tiên, hắn biết cha mình.
Một người đàn ông cười suốt.
Một người đã chết để giữ lửa.
Một người để lại đứa con không biết mặt.
Huy đặt điện thoại xuống. Lau mặt.
Bảy ngồi bên cạnh. Nhìn Huy.
"Chú khóc?" Bảy hỏi.
"Ừ."
"Tại sao?"
Huy nhìn Bảy. "Vì chú vừa biết cha mình."
Bảy không hiểu. Nhưng nó ngồi im. Không hỏi thêm.
Huy cầm điện thoại lên. Gọi cho Huyền.
Đổ chuông. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi.
"Alo?" Giọng Huyền. Mệt.
"Chị ở đâu?" Huy hỏi.
"Ở nhà."
"Tôi muốn gặp."
Im lặng. Rồi Huyền nói: "Anh biết địa chỉ mà."
Huy cúp máy. Đứng dậy.
"Bảy, chú đi một lát."
"Đi đâu?"
"Gặp người quen."
Huy ra khỏi đền. Đi bộ ra bến xe. Chuyến xe cuối trong ngày lên thành phố.
Xe chạy. Huy nhìn ra cửa sổ. Đồng làng trôi qua. Tối dần.
Tới thành phố, Huy xuống xe. Đi bộ thêm mười lăm phút.
Nhà Huyền nằm trong hẻm nhỏ. Một căn nhà cũ. Cửa sắt. Phòng trọ.
Huy gõ cửa.
Tiếng dép lẹp xẹp. Cửa mở.
Huyền đứng đó. Mắt đỏ. Tóc rối.
Huy nhìn Huyền. Lần đầu gần thế này.
"Vào đi." Huyền nói.
Huy vào phòng. Nhỏ. Chật. Một bàn. Một giường. Một kệ sách.
Trên bàn — tấm ảnh. Người đàn bà áo nâu.
"Mẹ chị?" Huy hỏi.
"Ừ." Huyền ngồi xuống. "Chị không có ảnh cha."
Huy ngồi đối diện.
"Chị biết rồi." Huyền nói. "Mẹ chị đã đi. Bả không về được."
"Chị biết sau?"
Huyền lấy điện thoại. Mở tin nhắn. Một số lạ.
"Gửi từ máy của đạo sĩ. Ổng báo: 'Mẹ mày đã xuống. Không lên nữa.'"
Huyền đọc. Mắt đỏ.
Huy nhìn Huyền. Nước mắt chảy dài.
Lần đầu thấy Huyền khóc.
"Chị xin lỗi." Huyền nói. "Vì đã định lừa anh."
Huy lắc đầu. "Không sao."
Cả hai ngồi im. Nghe tiếng quạt trần kêu.
"Lúc đầu chị ghét anh." Huyền nói. "Ghét vì anh là con người giữ lửa. Ghét vì anh vô tình. Ghét vì anh không biết mình là ai."
"Bây giờ?"
Huyền nhìn Huy. "Bây giờ — chị không biết nữa."
Huy nhìn Huyền. Cô gái tóc rối. Mắt đỏ. Ngồi trong phòng trọ chật hẹp. Cô đã ôm mối hận cả đời.
"Chị định làm gì tiếp?" Huy hỏi.
Huyền lau mặt. "Không biết. Có thể về làng. Thắp hương cho mẹ."
"Chị biết mẹ chị xuống khe nào không?"
"Biết. Khe cuối. Dưới lòng sông."
"Tôi sẽ đi cùng."
Huyền nhìn Huy. "Sao anh — sao anh tốt thế?"
Huy cười. "Không tốt. Chỉ — không muốn ai chết một mình."
Huyền khóc. Lần này khóc nhiều hơn.
"Chị chưa từng có ai." Huyền nói. "Từ nhỏ chỉ một mình. Hết người nuôi. Tới trọ học. Không bạn. Không ai."
Huy ngồi im. Để Huyền khóc.
"Chị tưởng hận thù sẽ làm chị mạnh." Huyền nói. "Nhưng nó chỉ làm chị cô đơn."
Huy đưa tay. Đặt lên vai Huyền.
"Giờ không cô đơn nữa." Huy nói.
Huyền ngước lên. Nhìn Huy. Mắt đẫm.
"Anh có thể ghét chị." Huyền nói. "Tại sao không?"
Huy nhìn Huyền. "Bởi vì — cha tôi yêu mẹ chị. Nếu cha tôi yêu được mẹ chị, tôi cũng tin chị."
Huyền khóc thành tiếng.
Huy ngồi đó. Tay vẫn trên vai Huyền.
Ngoài trời, mưa rơi.
Trong phòng trọ nhỏ, hai đứa con của người giữ lửa — ngồi cùng nhau.
Một người đã khóc hết nước mắt. Một người đã học cách tha thứ.
"Ngày mai." Huy nói. "Chúng ta về làng."
"Ừ." Huyền lau mặt. "Về làng."
Mưa rơi. Thành phố đêm ồn ào.
Huy nằm trên ghế. Không ngủ được. Hắn nhìn trần nhà. Nghĩ về những gì vừa nghe.
Mẹ Huyền đã xuống khe cuối. Đã chết dưới lòng sông. Một người đàn bà ôm hận cả đời — nhưng cuối cùng vẫn đi chuộc lỗi.
Huy đưa tay lên ngực. Cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực. Hơi ấm của lửa dương.
Hắn chợt sợ. Sợ không phải vì mình sắp mất thị lực. Sợ vì mình có thể mất người.
Huy nhìn sang Huyền. Cô ngủ trên giường. Mặt bình yên.
"Chị sẽ không sao." Huy nói khẽ.
Sáng hôm sau, Huy tỉnh sớm. Ngồi dậy. Đau nhức toàn thân.
Huyền cũng dậy. Nhìn Huy. Cô không nói gì. Đi pha cà phê.
Cả hai uống cà phê trong im lặng. Như hai người xa lạ. Nhưng cũng như hai người thân quen.
"Về làng thôi." Huy nói.
Huyền gật.
Ra bến xe. Chuyến sớm. Trời tờ mờ. Thành phố vắng.
Trên xe, Huyền ngồi cạnh cửa sổ. Huy ngồi ngoài.
"Nếu mẹ chị còn sống —" Huy bắt đầu.
"Thì sao?"
Huy im lặng. "Tôi muốn gặp bà ấy."
Huyền nhìn Huy. "Gặp để làm gì?"
"Để nói cảm ơn. Vì đã dạy cha tôi. Vì đã cho chị ra đời."
Huyền không trả lời. Cô nhìn ra ngoài. Mắt đỏ.
Xe chạy qua những cánh đồng. Sương tan. Nắng lên.
Về tới làng, Huyền đi thăm mộ mẹ. Huy về đền trước.
Đền yên tĩnh. Bảy ngồi ngoài sân. Thấy Huy, nó chạy ra.
"Chú về rồi!"
"Ừ."
Bảy nhìn sau lưng Huy. "Cô Huyền đâu?"
"Đi thăm mộ."
Bảy gật đầu. Hai chú cháu vào đền.
Chiều đó, Huyền tới đền. Tay cầm một bó nhang.
"Đốt cho cha anh." Cô nói.
Huy nhìn bó nhang. Cầm lấy. Tay hắn run.
Hai người ra sau đền. Nơi có bàn thờ nhỏ. Huy thắp nhang. Cắm xuống.
"Cha." Huy nói. "Con là Huy. Con trai cha. Con về rồi."
Huyền đứng sau. Nhìn khói nhang bay.
"Con không biết cha." Huy nói tiếp. "Nhưng con biết cha đã giữ lửa. Con cũng giữ. Con sẽ giữ tới cùng."
Huy cúi lạy. Huyền cũng lạy.
Cả hai đứng im. Hồi lâu.
"Chị biết vì sao mẹ chị thương cha anh không?" Huyền hỏi.
"Không biết."
"Vì ông ấy không bao giờ hỏi quá khứ của bả. Ông ấy chỉ hỏi hiện tại. Và tương lai."
Huy nhìn Huyền.
"Giống anh." Huyền nói.
Huy cười. Cười nhẹ.
"Có thể."
Chiều tối, Huy và Huyền ngồi ngoài sân đền.
Trăng lên. Sao thưa.
"Anh có yếu không?" Huyền hỏi.
"Mệt. Nhưng không yếu."
"Tốt. Ngày mai ra suối."
"Ừ."
Không nói thêm. Cả hai ngồi nghe dế kêu.
Trong phòng trọ nhỏ, hai đứa con của người giữ lửa — ngồi cùng nhau.
Một người đã khóc hết nước mắt. Một người đã học cách tha thứ.
"Ngày mai." Huy nói. "Chúng ta về làng."
"Ừ." Huyền lau mặt. "Về làng."
Mưa rơi. Thành phố đêm ồn ào.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, yên tĩnh.
Hai người lạ — không còn lạ nữa.
Họ cùng chung máu. Cùng chung lửa. Cùng chung một nỗi đau.
Và cùng chung hy vọng: ngày mai sẽ khác.
Bạn thấy chương này thế nào?