Chương 83: Đứa Trẻ Hóa Người
# Chương 83: Đứa Trẻ Hóa Người
---
Làng ngủ trong sương.
Huy thức. Không phải tỉnh giấc, mà là không ngủ. Hắn ngồi đó từ tối, lưng dựa vào tường, mắt mở trong bóng tối. Đèn âm cháy trước mặt, nhỏ, nhưng sáng theo cách riêng.
Có tiếng động ngoài sân.
Huy biết đó là ai. Hắn cảm nhận được trước khi nghe thấy. Một hơi ấm — nhỏ, yếu, nhưng ấm hơn không khí xung quanh.
Tiếng chân chạm đất, nhẹ như lá rơi. Tiếng thở, nhẹ như gió thoảng.
— Vào đi.
Cánh cửa mở. Một đứa trẻ đứng ở ngưỡng. Khoảng bảy, tám tuổi. Mặc quần áo nâu, vá chằng vá đụp. Chân không giày. Tay cầm một bông hoa dại — loại hoa mọc bên bờ khe, cánh tím, nhụy vàng.
Đứa trẻ nhìn Huy.
Huy nhìn nó.
Cả hai nhìn nhau lâu, trong im lặng. Ngọn đèn giữa hai người cháy, hắt bóng lên tường. Bóng Huy — không có. Bóng đứa trẻ — có, nhưng mờ, như bóng của một vật ở xa, như thể nó không hẳn thuộc về thế giới này.
— Cậu còn nhớ tao không? — Đứa trẻ hỏi.
— Nhớ.
— Tao sợ cậu quên.
Huy lắc đầu. Hắn không nói. Hắn biết đứa trẻ này — nó là một trong những hồn đầu tiên hắn gặp. Hồi hắn mới biết nhìn. Hồi hắn còn sợ hãi. Đứa trẻ chết vì bệnh, năm lên sáu, không kịp lớn, không kịp biết thế giới ra sao. Hồn nó lang thang, không siêu thoát được. Một linh hồn nhỏ, lạc lõng giữa làng cũ.
Bây giờ nó đứng trước mặt hắn, trông như một đứa trẻ thật.
— Hôm nay tao hóa người lần cuối — Đứa trẻ nói.
— Tao biết.
— Từ mai, tao không còn nữa. Hoặc là đi. Hoặc là tan.
Huy im lặng. Hắn biết luật của hồn. Một linh hồn không thể mãi mãi ở lại. Khi dương khí cạn, hồn sẽ tan, trở về với đất, với nước, với cát bụi. Hoặc là đầu thai — nhưng quyền đó không phải ai cũng có. Trần Thị Huyền có quyền đó vì nàng đã giữ lửa. Còn đứa trẻ này? Nó chỉ là một hồn nhỏ, không người cúng bái, không nơi nương tựa.
— Cậu có muốn tao làm gì cho cậu không? — Đứa trẻ hỏi.
Huy ngạc nhiên.
— Cho tao?
— Trước khi đi, tao muốn làm một việc. Một việc có ích. Cậu là người duy nhất còn nói chuyện với tao.
Huy nhìn đứa trẻ. Tim hắn se lại. Một thứ cảm giác mà hắn tưởng đã mất.
— Không cần đâu. Mày đi bình yên là được.
Đứa trẻ lắc đầu.
— Tao không muốn đi mà không làm gì. Tao ở lại lâu quá rồi. Hai mươi năm. Hai mươi năm nhìn người sống đi qua, nhìn làng thay đổi, nhìn cây lớn lên, nhìn người già chết đi. Tao chưa làm được gì.
Huy cúi xuống. Mắt hắn mờ, không thấy rõ mặt đứa trẻ. Nhưng hắn nghe được giọng nó — giọng của một đứa trẻ, nhưng mang nỗi buồn của cả một đời không được sống.
— Mày đã làm được rồi.
— Gì cơ?
— Mày đến. Nói chuyện với tao. Nhắc tao rằng tao còn người để nói chuyện.
Đứa trẻ im lặng. Nó bước vào, ngồi xuống cạnh Huy. Cái ngồi của một đứa trẻ — hai chân duỗi thẳng, hai tay chống ra sau. Giống hệt hồi nó còn sống, hồi nó ngồi trước hiên nhà, nhìn mưa.
— Cậu buồn không? — Nó hỏi.
— Tao không biết. Tao không còn cảm xúc như trước. Mọi thứ mờ nhạt. Như nhìn qua một lớp sương.
— Tại đèn.
— Ừ. Tại đèn.
Đứa trẻ nhìn ngọn lửa. Mắt nó phản chiếu ánh sáng — thứ ánh sáng mà người thường không thấy. Nó đưa tay ra, như muốn chạm vào lửa, rồi rụt lại.
— Nóng không?
— Không. Ấm. — Huy nói. — Ấm như hơi người sống.
— Tao không dám chạm. Hồn sợ lửa.
— Tao là lửa rồi.
Đứa trẻ nhìn Huy. Một lúc lâu.
— Cậu không còn là người nữa phải không?
— Ừ.
— Cậu cũng như tao.
Huy mỉm cười — cái cười méo mó, khô khốc.
— Ừ. Cũng như mày. Nhưng tao còn thở.
— Còn thở là còn người.
— Mày nghĩ vậy à?
Đứa trẻ gật đầu. Cái gật đầu chắc nịch của một đứa trẻ từng tin vào những điều đơn giản.
— Còn thở là còn người. Mẹ tao bảo thế. Hồi tao còn sống. Hồi tao bệnh, mẹ tao hay đặt tay lên ngực tao, xem tao còn thở không. Mẹ bảo: "Con còn thở là mẹ còn hy vọng."
Huy im lặng. Hắn chợt nhớ mẹ mình. Bà đã mất từ lâu. Bà mất trước khi hắn biết thấy hồn. Trước khi hắn trở thành người giữ. Hắn không biết mẹ hắn có linh hồn không. Hắn chưa bao giờ thấy.
— Tao muốn gặp mẹ tao — Huy nói, giọng lạc đi.
— Mẹ cậu đâu?
— Mất rồi.
— Chắc mẹ cậu siêu thoát rồi.
— Sao mày biết?
— Mẹ hiền lành thì siêu thoát. Còn ở lại chỉ có những đứa như tao. Có lỗi. Hoặc có nợ.
Huy nhìn đứa trẻ.
— Mày có nợ gì đâu? Mày mới có sáu tuổi.
Đứa trẻ cúi đầu. Lát sau nói:
— Nợ được sống mà không sống. Nợ mẹ. Nợ ba. Nợ một đời chưa kịp trả.
Huy không biết nói gì. Hắn đưa tay ra, đặt lên đầu đứa trẻ. Tóc nó mềm, như tóc một đứa trẻ thật. Hơi ấm từ cơ thể nó truyền qua tay hắn.
Lần đầu tiên từ lâu, Huy có thứ gì đó chạm vào mình.
— Mày ấm.
— Tao hóa người lần cuối. Nên tao có thân thể. Chỉ một đêm thôi.
— Mày muốn làm gì?
Đứa trẻ ngẩng lên, mắt sáng.
— Tao muốn ra đồng. Một lần cuối. Nhìn lúa. Nhìn trời. Nhìn cây cối.
Huy đứng lên. Đầu gối hắn kêu răng rắc. Hắn đưa tay về phía đứa trẻ.
— Đi.
Hai người bước ra khỏi nhà. Một người đàn ông gầy gò, một đứa trẻ chân đất. Họ đi qua sân, ra ngõ, ra đường làng. Sương mù vẫn dày, nhưng khi đứa trẻ đi qua, sương như tan ra, nhường đường cho nó.
Đồng làng tĩnh lặng. Lúa đang thì con gái, xanh mướt. Trên cao, mây xám trôi chậm.
Huy đứng ở bờ ruộng, nhìn ra cánh đồng. Mắt hắn mờ, nhưng hắn vẫn thấy được màu xanh — màu duy nhất còn sót lại trong tầm nhìn của hắn.
Đứa trẻ chạy xuống ruộng.
Nó chạy giữa những hàng lúa. Chân nó lún xuống bùn. Tay nó vuốt nhẹ qua ngọn lúa. Nó cười — tiếng cười trong trẻo, như tiếng chuông nhỏ, vang lên giữa cánh đồng vắng.
Huy đứng nhìn. Mắt hắn cay xè. Không có nước mắt. Nhưng cay.
Đứa trẻ chạy một hồi, rồi quay lại. Mặt nó lấm bùn. Tay nó cầm một bông lúa còn xanh.
— Cho cậu.
Nó đưa bông lúa cho Huy. Huy nhận lấy. Tay hắn run.
— Cảm ơn.
— Không có gì. Tao vui lắm. Được chạy. Được cười. Được làm người một lần cuối.
Họ đứng đó, trên bờ ruộng, nhìn cánh đồng trải rộng trước mặt. Gió thổi qua, lúa reo vi vu.
— Huy này.
— Gì?
— Đừng tắt đèn nhé.
— Tao sẽ cố.
— Không. Đừng cố. Phải giữ. Giữ bằng được.
Huy nhìn đứa trẻ.
— Tại sao?
— Vì đèn là ký ức. Là linh hồn của làng. Đèn tắt là làng chết. Không ai nhớ nữa. Không ai còn.
Huy nắm chặt bông lúa trong tay.
— Tao sẽ giữ.
Đứa trẻ mỉm cười. Nụ cười cuối cùng. Rồi nó tan dần. Từ chân lên. Từ tay lên. Từ thân thể thành những hạt sáng nhỏ.
— Chào cậu.
— Chào mày.
Đứa trẻ tan biến. Những hạt sáng bay lên cao, hòa vào sương, vào mây, vào gió.
Huy đứng lại một mình. Tay cầm bông lúa xanh.
Ngọn đèn trong nhà vẫn cháy.
Huy quay về.
Bạn thấy chương này thế nào?